Tôi có sở thích ngắm trăng và đếm sao. Trong cái không gian ấy tôi thường tĩnh lặng và nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt buồn, cái buồn của sự lẻ loi của mình ở cái lứa tuổi 29, bạn bè ai cũng có mái ấm riêng mà mình vẫn còn một mình. Có lẽ ở tuổi như tôi nếu hỏi rằng có người yêu chưa mà sự đáp trả là "chưa" thì đó là nói dối. Tôi cũng từng yêu say đắm, cũng có những khúc nhạc của bản giao hưởng tình đầu đầy mơ mộng, đầy hy vọng gửi gắm. Thế rồi chợt cung đàn ấy bị lỗi nhịp không ăn khớp với người dạo nhạc.
Tôi đã yêu một người ở cái tuổi 19 đôi mươi, cái tuổi chớm biết yêu, nó đẹp và rực rỡ làm sao bởi những lời nói ngọt mật như rót vào tai, khiến tôi luôn ở trạng thái say mà không thể tỉnh. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi qua vẻ hình đầy lịch lãm ở cái tuổi 28, cái tuổi kinh nghiệm đường đời của anh quá dày dạn trong từng lời ăn tiếng nói, nết đi đứng và thái độ cư xử khôn khéo, anh cứ khiến tôi rung động bao lần khi con tim cứ đập thổn thức về đêm vì nhớ anh. Nỗi nhớ da diết như muốn cuốn trôi đi mọi thứ, bởi đôi mắt trìu đắm, nụ cười duyên, giọng nói Hà Thành của anh đã khiến cô gái miền Trung như tôi phải chết lặng. Tình yêu chúng tôi cứ nhen nhóm theo thời gian, thấm thoắt 5 năm, anh cứ lặng lẽ đi bên tôi, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chính sự ân cần của anh đã cho tôi luôn có cảm giác bình an, không chút hoài nghi, đặt vào anh mọi niềm tin.
Bỗng một thời gian tôi không còn nhận ra sự quan tâm của anh như mọi khi, thời gian anh nhắn tin, gọi điện thưa dần, sự đến thăm tôi vào mỗi dịp cuối tuần lại ít đi. Tôi cứ để điện thoại trước mặt và nằm dài chờ chuông reo, cứ thấp thỏm lo âu. Rồi một dòng suy nghĩ phải gọi hỏi thăm anh và làm rõ nỗi boăn khoăn trong tôi. Tôi đã nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia có một âm thanh nữ nghe máy "Ai đó? Sao không trả lời?", tôi nghẹn ngào như chết lặng, vẫn giữ bình tình tôi đáp lời "Cho em hỏi đây có phải số máy của anh T không?". Phía đầu dây bên kia vang lên những lời chua chát, như thể tôi là tai ương cho hạnh phúc của họ: "Cô lại loại con gái gì vậy? Anh T có vợ con rồi, tôi là vợ anh ấy".
Tim tôi như ngừng đập, đầu óc tôi cứ quay cuồn cuộn, tôi không đủ bình tĩnh nói chuyện bèn ngắt máy và từ từ tựa vào tường với những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi không tin! Tôi đã nhờ vài người bạn thử gọi lại nhưng vẫn là người phụ nữ ấy nghe máy. Các bạn bảo tôi người ta có vợ thật rồi, tôi nên quên để tìm hạnh phúc mới.
Một tình yêu đẹp không chút hoài nghi trong suốt 5 năm, vẫn đẹp và hạnh phúc thì sao có thể quên một sớm một chiều. Tôi vẫn mong rằng sự thật không phải vậy. Một ngày anh đến phòng trọ tìm gặp tôi trong lần công tác. Anh ngồi đối diện với tôi mà đôi mắt anh cúi xuống như người có lỗi, chẳng hề ngước nhìn xem đôi mi tôi đang ướt lệ. Những lời của anh làm tôi tổn thương, tôi chẳng thể phân biệt được điều gì đã đổi thay trong con người anh. Anh nói rằng anh phải về chăm nom bố mẹ vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Anh bảo đã trót có con với người phụ nữ khác trong một lần say và anh phải chịu trách nhiệm. Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi khóc, anh ôm tôi, hôn tôi và an ủi tôi. Và rồi anh lại xách va li ra đi, anh đi rồi, tôi còn không nhấc nổi chân ra khỏi phòng để tiễn anh.
Tôi ra trường và lao đầu vào công việc để quên đi anh. Có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng hề rung động. Người ta nói tôi chảnh, làm cao. Tôi nghe và để ngoài tai những lời nhận xét ấy. Tôi cứ để tuổi xuân trôi đi với những cuộc vui đầy tiếng cười bên bạn bè, người thân và sau đó là những giọt nước mắt u buồn không nói thành lời.
Niềm tin của tôi vào đàn ông đã hết, tôi nhìn ai cũng thấy giả dối. Nhưng nước mắt chưa kịp hong khô, vết thương chưa lành thì anh lại liên lạc với tôi. Anh nói nhớ tôi đến phát điên, anh đã ti tìm tôi mà không thấy, anh trách tôi sao không liên lạc với anh. Anh không hề biết bao năm qua tôi sống thế nào và phải đánh đổi bao nhiêu mùa xuân để quên anh. Tôi chỉ biết buồn khi anh nói vợ anh quá mưu mô và đứa con ấy không phải là của anh. Cuộc sống của anh, sự lựa chọn của anh thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại. Tình yêu tôi dành cho anh khi xưa đã chết.
Với tôi bấy nhiêu là quá đủ cho một chặng đường dài đánh đổi của tuổi xuân. Tôi tự hỏi bao nhiêu năm qua sao mình phải sống như thế? Sao người ta có niềm hạnh phúc cho riêng họ mà mình lại phải lẻ loi? Sao tôi phải tự làm khổ mình khi mà tôi còn rất nhiều cơ hội để có một hạnh phúc mới? Tôi bắt đầu thay đổi, từ quan điểm đến ngoại hình, tôi bắt đầu quan tâm đến thời trang, chăm sóc sắc đẹp. Những tiếng cười dần thay thế nỗi buồn khi xưa. Tôi cũng cho bản thân chút ngọt ngào của nắng, của sương trong những kỳ nghỉ, hay chuyến du lịch bên công việc. Tôi thưởng ngoạn hết tất cả niềm vui và phấn đấu cho công việc, vị trí của tôi ngày càng được nâng cao.
Nhưng tôi quên bẵng việc mình đang ở cái ngưỡng cửa 30, tôi đã có mọi thứ duy chỉ có tình yêu tôi không có. Xóm giềng lời ra tiếng vào còn gia đình cứ giục giã tôi chuyện chồng con. Tôi cứ mặc kệ lời hối thúc của ba mẹ, sự mai mối của bạn bè, vẫn ung dung vui vẻ tự tại không chút suy tư. Tôi vẫn bảo ở đời tất cả đều có duyên số hết, có duyên thì ắt tự đến không duyên không nợ chờ mãi cũng bằng không. Dù biết miệng đời không tránh khỏi nhưng tôi vẫn muốn mình được tự do thêm vài năm nữa, nghiệm lại con đường mình đã đi và vạch ra những kế hoạch trong tương lai. Dù độc thân trong tình duyên nhưng tôi cảm thấy mình không cô đơn vì bên tôi còn có gia đình, bạn bè là nơi bình yên sau những lần vấp ngã.
Cái con số 29 chỉ là dấu mốc của thời gian chứ không làm héo úa một đời người. 29 trôi đi, ngưỡng cửa 30 cập về là ngưỡng của sự chín chắn, của cái nhìn thực sự đong đầy, đủ cho một mùa hạnh phúc không gấp gãy thời bồng bột. Những ai còn độc hãy vui lên vì cuộc đời còn nhiều thứ đẹp để ta đeo đuổi, đam mê chứ không phải chuỗi thời gian chết, khép mình trong bốn bức tường với câu nói "Ta không thể quên người ấy". Hãy yêu đời và đời sẽ yêu ta.
Theo blogradio
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét